Từ Bphone nghĩ về ‘Made in Vietnam’
Nghĩ mà thương em Bphone đứt ruột đứt gan. Liệu có ở một đất nước nào khác mà một sản phẩm do người nước đó làm ra lại bị chính những người dân nước mình vùi dập lên bờ xuống ruộng như chiếc smartphone đầu tiên của Bkav đang phải hứng chịu.
Chẳng lẽ chỉ vì từng được đặt cho cái nickname “bom phone” mà nó bị liệt vào danh sách vũ khí giết người hàng loạt cần phải bị lên án và loại bỏ? Khi chưa ra đời, chỉ cần bị đoán mò, Bphone đã bị ném đá thiếu điều nếu như không đủ can đảm và bản lĩnh thì cha mẹ của nó đã phải vô bệnh viện phụ sản mà phá thai. Sau khi vừa chào đời, Bphone bắt đầu bị soi từng chân lông kẽ tóc theo kiểu “bới lông tìm vết” để tìm cho ra những khuyết tật của nó, thậm chí chỉ cần một sợi tóc khác màu hơn những sợi còn lại, hòng ném đá cho sướng tay.
Thiệt tình xét một cách công tâm và dựa theo công nghệ, nếu như một smartphone mới của một hãng nào khác mà làm được như Bphone, nó đã được tung hô lên tới tận trời cao như một “siêu phẩm” (theo cách các ông lớn công nghệ quen gọi những sản phẩm flagship mới của mình). Số con rận là Bphone không thể chọn cửa mà sinh ra, phải chịu làm sản phẩm của Bkav nên mới bị làm tình làm tội như vậy.
Tất nhiên trong cớ sự này cũng có lỗi của Bkav, có lẽ bởi họ “sướng” quá, và phần nào cũng do phong cách cá nhân, nhà sản xuất đã chẳng ngần ngại sử dụng những chiêu trò sốc dễ mua thù chuốc oán, những từ ngữ “có cánh”, thậm chí “đầy chất nổ” khi quảng bá cho sản phẩm tâm huyết và đầu tư nhiều công sức, tiền bạc của mình. Lẽ ra trong thời gian trước đây khi mọi chuyện còn mờ mờ ảo ảo và úp úp mở mở, có “dao to búa lớn” cũng đành, tới trong sự kiện chính thức ra mắt quan trên làng dưới, các diễn giả của Bkav biết tiết chế cảm xúc để chừng mực hơn thì sẽ thuyết phục hơn và Bphone đỡ bị “giận cá chém thớt” hơn.
Bphone là Bphone
Phải nói rằng Bkav bảo mật thông tin quá hớp, cho tới tận phút 89 mới bắt đầu bị (hay để cho) lọt lưới xì ra những hình ảnh và thông số cấu hình thật sự của Bphone vào buối tối trước ngày nó chính thức được trình làng tại Hà Nội sáng 26.5. Cũng vì không có thông tin, tôi đã rất hồi hộp khi tới dự sự kiện ra mắt Bphone tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Sự hồi hộp càng gia tăng khi tôi nhìn thấy có tới 2.000 khách mời ngồi chật kín 2 tầng hội trường trong một sự kiện ra mắt sản phẩm công nghệ hoành tráng nhất từ trước tới nay ở Việt Nam. Đã vậy đây là là một sản phẩm “Made in Vietnam” mới ghê chứ.
Cũng may, Bphone thực sự là một sản phẩm công nghệ đáng giá. Bkav đã thành công trong việc làm ra được một sản phẩm có nhiều thứ đúng như những gì họ nói và bị rò rỉ cho thiên hạ đồn đoán.
Nói chung, bất cứ người tiêu dùng nào cũng muốn có được một sản phẩm tụ hội đầy đủ các công nghệ và tính năng tốt nhất ở các sản phẩm lại với nhau để xài cho nó sướng. Bphone thật sự là một sản phẩm như thế. Không chỉ chau chuốt từ dung mạo cho tới phần mềm, phần cứng, Bkav đã tích hợp cho Bphone nhiều công nghệ, tính năng cao cấp, thời thượng và thậm chí “cầm đèn chạy trước ô tô”. Cứ xem thông số cấu hình của Bphone, người ta thấy ngay nó chẳng phải là dạng vừa đâu.
Khó có thể so sánh giữa Bphone với iPhone 6 và Galaxy S6 coi ai đẹp hơn vì cái vụ đẹp xấu chủ yếu tùy theo cái nhìn và cái gu thẩm mỹ chủ quan của từng người. Tranh cãi mất công lắm. Chỉ biết hai sản phẩm của hai thương hiệu quốc tế kia được tạo dáng bởi những nhà thiết kế đẳng cấp quốc tế và đã được thử lửa trên thị trường quốc tế. Trong khi đó, Bphone cũng đã thực hiện được yêu cầu “thoát nhựa” mà phần lớn người dùng đòi hỏi ở các smartphone high-end. Nó chỉ gồm 2 vật liệu hàng đầu và thời thượng hiện nay là nhôm nguyên khối và kính cường lực ở cả hai mặt trước sau. Nó hơi bị dày (7,5 mm) so với iPhone 6 (6,9 mm) và Galaxy S6 (6,8 mm), cũng như nặng hơn (145 g) so với 138 g (Galaxy S6) và 129 g (iPhone 6). Nhưng Bphone cầm gọn trong lòng bàn tay với bề rộng 69 mm, so với 67 mm (iPhone 6) và 70,5 mm (Galaxy S6).
Để tạo nét riêng và có thể tối ưu hóa với các công nghệ và giải pháp hiện có của mình, Bkav đã tùy biến hệ điều hành riêng BOS (mà phiên bản đầu tiên dựa trên hệ điều hành Android 5.0). Trước đây đã có một số hãng sản xuất smartphone làm như vậy như Xiaomi có hệ điều hành MIUI, Oppo có ColorOS, OnePlus có Cyanogen,… Bkav nói rằng họ cần một hệ điều hành cũng được tối ưu hóa và theo triết lý “tối giản hóa” thiết kế của Bphone.
![]() |
| Vũ Ngọc Sơn, Phó chủ tịch phụ trách mảng phòng chống mã độc của Bkav cho rằng Bphone là chiếc smartphone an toàn nhất thế giới |
Ở Bphone, việc phát triển hệ điều hành BOS còn tạo nền tảng cho Bkav tích hợp các hệ thống bảo mật, an toàn thông tin, chống virus và mã độc, hệ thống chính phủ điện tử, văn phòng điện tử… vốn là thế mạnh của họ vào trong Bphone. Bkav tự tin tuyên bố Bphone là smartphone được bảo mật hàng đầu thế giới. Họ nói đây là smartphone đầu tiên trên thế giới được trang bị công nghệ tường lửa, không virus, không spam, không phần mềm nghe lén. Bphone có khả năng loại trừ các nguy cơ an ninh bảo mật, có chế độ truy cập cho khách, bảo vệ dữ liệu riêng tư, công nghệ chống trộm, khóa dữ liệu từ xa thông qua Internet và tin nhắn SMS. Thật sự là chính điều này mới làm nên sự khác biệt của Bphone với các đối thủ khác, thể hiện rõ nó là một smartphone của một công ty chuyên về an ninh mạng. Đặc biệt hơn cả là nhờ tùy biến hệ điều hành BOS, Bkav có thể tích hợp các công nghệ an ninh mạng và bảo mật vào tận nhân của hệ điều hành, gia tăng khả năng phòng chống virus và các nguy cơ trên mạng. Các phần mềm antivirus dù siêu mấy cũng chỉ là những giải pháp bảo vệ bên ngoài.
Như vậy, dù có muốn hay không, người ta cũng phải thừa nhận rằng Bphone đã có được hình bóng Bkav từ trong ra ngoài.
Made in Vietnam theo nghĩa “sản phẩm của Việt Nam”
![]() |
| Bphone với mặt sau khắc cả dòng chữ “Made in Việt Nam” |
Từ Bphone, rõ ràng Bkav đã mở ra một định nghĩa mới tích cực hơn và đúng là “Giời ơi cậu đây rồi” cho các sản phẩm công nghệ được dán nhãn xuất xứ “Made in Vietnam”. Thật ra, nếu chính xác hơn thì phải dùng nhãn “Product of Vietnam” (sản phẩm của Việt Nam). Bởi lẽ, “Made in Vietnam” mang ý nghĩa là sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam. Nó có thể là những sản phẩm của những thương hiệu quốc tế sản xuất tại Việt Nam (như Samsung, LG, Microsoft,…) và cũng có thể là những sản phẩm của những doanh nghiệp Việt Nam.
Trước nay hầu hết các sản phẩm công nghệ được cho là của những nhà sản xuất Việt Nam thực sự chỉ là hàng gia công ở nước ngoài, thậm chí phổ biến hơn là đặt mua những sản phẩm mẫu sản xuất nhiều như quân Nguyên của một xưởng nước ngoài rồi in thương hiệu của mình lên. Những chiếc smartphone lâu nay vẫn được giới thiệu là sản phẩm của Việt Nam thực chất là như vậy.
Riêng với Bphone, Bkav đã tăng được hàm lượng chất Việt Nam trong sản phẩm rất cao. Ngoài phần mềm như đã nói ở trên, họ còn tham gia cả phần cứng. Dựa trên chuẩn mực chung của sản phẩm smartphone, đội ngũ Bkav đã thật sự thiết kế một sản phẩm theo ý muốn của mình. Sau đó, họ mua các linh kiện (tới hơn 800 linh kiện) của 82 nhà cung cấp linh kiện ở nhiều nước trên thế giới về lắp ráp thành phẩm hoàn chỉnh ngay xưởng của mình ở Việt Nam. Như vậy có thể nói Bphone là smartphone đầu tiên thật sự là của Việt Nam hơn cả.
Thật ra, chỉ cần Bkav thiết kế được bản mẫu một chiếc Bphone rồi đem ra nước ngoài gia công OEM, cho dù phải ghi nhãn là làm ở nước ngoài, nhưng sản phẩm vẫn có thể được coi là sản phẩm của Việt Nam. Apple trước nay vẫn làm như vậy với iPhone.
![]() |
| Bphone sẽ thành công vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp |
Tất nhiên để làm được như vậy không phải chuyện “nhẹ như lông hồng” (ít ra là theo cách nghĩ của một số bạn không tin vào khả năng của người Việt). Chỉ một chi tiết thiết kế nhỏ thôi có khi phải làm tới làm lui nhiều phen. Chẳng hạn như việc đưa cụm camera gồm rất nhiều thành phần kèm cái ống kính 5 lớp vào một mặt bằng nhỏ như cái lỗ mũi mà lại không cho nó bị lồi ra như nhiều camera 13MP khác nào phải dễ như ăn cháo vịt Thanh Đa. Bkav tâm sự rằng chỉ nội cái chuyện cân chỉnh tông màu sắc cho camera để lưu vào trong firmware mà đội ngũ chuyên viên phải làm hơn ngàn lần.
Những nhà sản xuất Việt làm theo cách của Bkav với Bphone rất cần được nhà nước và cộng đồng người Việt hết lòng (kể cả rộng lòng) khuyến khích. Chỉ có như vậy thì Việt Nam mới có thể có được những sản phẩm ngon cơm của mình.
Điều bất lợi cho Bkav là việc ứng dụng những tính năng và công nghệ hàng đầu khác đã có trên các sản phẩm khác ắt được cộng đồng khen là biết cải tiến, chịu học hỏi, thì ở Bphone lại bị chê là bắt chước, copy của thiên hạ. Ngay cả những chi tiết thiết kế bên ngoài cũng dính chưởng tương tự. Trong khi thực tế, kiểu dáng smartphone thì chỉ quanh đi quẩn lại như vậy. Bao năm nay, hai ông lớn Apple và Samsung vẫn phải kiện tụng lẫn nhau trong cuộc chiến pháp lý hầu như bất tận vì những chi tiết kiểu dáng và phần mềm ứng dụng bị cho là ăn cắp ý tưởng của nhau. Có lẽ, Bphone chỉ không bị chê là copy, bắt chước người khác khi nó có thiết kế hình tam giác hay tròn như quả trứng gà (miễn là deal được với mấy bà gà mái chớ có kiện)!
Hi vọng rằng sau khi bình tâm lại, cộng đồng sẽ dành cho Bphone sự ưu ái mà nó đáng có được. Chắc chắn sẽ có nhiều thứ chưa thể hoàn chỉnh hay còn bị thiếu vắng ngay trong những phiên bản đầu tiên. Thậm chí có vẻ Bkav quá tham khi bắt Bphone phải ôm đồm quá nhiều thứ. Bất luận thế nào, sau 1.500 ngày luyện võ công với 200 đệ tử lớn nhỏ và gửi gió cho mây ngàn bay nhiều triệu USD, cuối cùng Bkav đã luyện thành một bảo bối của họ mà họ không tự hào mới là chuyện lạ. Hãy thông cảm cho cái kiểu tự sướng quá ồn ào của họ. Trong sự kiện ra mắt Bphone, anh Nguyễn Tử Quảng, chưởng môn Bkav, bằng giọng xúc động nói rằng Bkav làm ra Bphone không phải chỉ cho họ mà là với khát vọng muốn làm được một cái gì đó tốt đẹp nhất cho cộng đồng người dùng và cho nước Việt. Anh đã kết phần trình diễn của mình bằng câu: “Tôi yêu Việt Nam”. Vậy đó, Quảng vẫn mãi là Quảng của thời Bkav cho cộng đồng.
Con đường phía trước của Bkav với Bphone còn quá nhiều khó khăn khi cha con họ dù võ công tới đâu cũng chỉ là một ma mới trên cái chốn giang hồ di động vốn đã có những danh thủ võ lâm trấn giữ nắm quyền sinh sát và đằng đằng sát khí cạnh tranh nhau. Đã vậy, họ còn nhảy phóc vào cái tầng nấc cõi trên vốn dành cho giới đẳng cấp nhiều ngân lượng, lắm chảnh chọe. Họ đã thành công, cho dù chắc chắc chưa hoàn hảo, trong việc luyện được bảo bối. Nhưng việc có đem cái bảo bối đó ra chinh phục được bá tánh quần hùng và kiếm được tiền từ nó không lại là chuyện khác – còn đau đầu nhức óc hơn là chuyện làm ra được nó.
Theo Thanhnien.com.vn































Thói đố kỵ đang "giết" sự sáng tạo của người Việt!!???
Trả lờiXóaNgay từ khi Nguyễn Hà Đông - người đã gây sốt với game FlappyBird tuyên bố gỡ trò chơi này vì "không chịu đựng được", người ta đã bắt đầu nhắc tới tật xấu muôn thuở của người Việt đó là thói ghen ghét, đố kỵ, dìm người khác.
Trường hợp Nguyễn Hà Đông và game Flappy Bird không phải là chuyện cá biệt. Thói đố kỵ kiểu “ai cho phép mày giỏi hơn tao”, phải a dua nhau “dìm hàng” nhiệt tình thành công của người khác dường như đã trở thành căn bệnh kinh niên, đặc biệt “mãn tính” trong nhiều người, mà đặc biệt trong thế giới ảo – khi người ta tự cho phép mình làm những “anh hùng bàn phím” mà chẳng phải chịu hậu quả gì, nhưng hệ lụy từ những comment phách lối của họ thì rõ rệt.
Không ai thích thừa nhận mình thua kém người khác về tài năng, địa vị, vinh dự, danh tiếng, sự giàu có, vận may, nhan sắc… từ đó mà nảy sinh tâm lý bực bội vô cớ, tìm cách chỉ trích, phủ nhận, hoài nghi những cống hiến và nỗ lực của người khác làm ra, thậm chí bới móc những cái chưa tốt, chưa hoàn thiện hay sơ hở để “dìm hàng” họ.
Trước Nguyễn Hà Đông, “Running man” Vũ Xuân Tiến - chàng trai 20 tuổi người Hải Dương đã chạy theo xe buýt của đội bóng Arsenal trên đường phố Hà Nội để rồi được đội bóng này mời sang Anh thăm sân vận động Emirates nổi tiếng, trên vai khoác lá quốc kỳ Việt Nam – cũng là một nạn nhân của sự đố kỵ
.
Khi những thông tin liên quan đến “Running man” như được mời lên xe buýt ngồi cùng các cầu thủ Arsenal, được các công ty mời làm đại diện thương hiệu với mức lương khủng, được đội bóng Arsenal mời sang London… đăng tải trên báo chí, cộng đồng mạng đã sôi sùng sục, cho rằng Vũ Xuân Tiến là kẻ “điên khùng”, “ăn may”, “làm trò để nổi tiếng”…
Khi anh chàng này chia sẻ những bức ảnh trong chuyến sang Anh trên Facebook cá nhân, nhất là bức ảnh Tiến tự tay ghi tên các cầu thủ lên những hộp bánh đậu xanh làm quà tặng - một hành động thể hiện sự thân thiết, mộc mạc và chân thành, lập tức lại có những “anh hùng bàn phím” lên tiếng chê Tiến quá cẩu thả, thậm chí… bức xúc khi “soi” thấy những món quà không được bọc gói mĩ miều.
Còn sau Nguyễn Hà Đông là BKAV với B-Phone, cả một tập đoàn, bao mồ hôi công sức, bao tâm huyết trong gần 5 năm để đổi lại 1 chiếc smartphone cao cấp thực sự, vì trải nghiệm người dùng, vì lòng tự tôn của dân tộc và rồi họ nhận lại được gì!?
Chip Snapdragon 801, Ram 3GB, màn hình FullHD, camera 13Mp có kính saphire, rồi vô vàn tiện ích "hàng đầu thế giới" khác được nhà sản xuất này nghiên cứu và phát triển đưa lên B-Phone chỉ vì người Việt, có vẻ như đã quá tốt. Họ không còn lí do gì để dìm hàng, họ quay ra kêu BKAV nổ, trong khi họ không hề nhìn xem tất cả các công ty công nghệ khác cũng luôn nhận mình là best design, best camera,.. trong khi trong đầu họ không có tý kiến thức nào về truyền thông. Với họ, làm truyền thông là phải khiêm tốn, khiem tốn theo kiểu "Chỉ được nêu lên cái gì xấu thôi, còn tốt thì phải giấu đi, để khiêm tốn...!!!???"
Rồi họ moi móc B-Phone đạo ảnh, đạo bản quyền này kia trong khi những điều đó đâu ảnh hưởng gì đến chất lượng máy? Tính năng đấy cũng đâu phải là ko có thật???
Nhìn nhận một sự việc bằng cái nhìn tiêu cực, thiếu thiện chí; quá khắt khe trong việc công nhận khả năng hay thành công của người khác; không bao giờ khen nổi ai một câu mà phải chê trước cho “không ngóc đầu lên nổi” là một thói quen rất điển hình của các “anh hùng bàn phím” mỗi khi có thông tin về sự may mắn, giỏi giang của người khác. Họ gần như không bao giờ nhìn thấy sự tích cực mà chỉ chăm chăm soi mói, chê bai và lên án (đa phần) một cách thiếu hiểu biết, mặc dù người đó, sự việc đó chẳng liên quan đến họ. Rồi sau đó vài ngày, có thể chính những người này sẽ lại đi comment 1 stt theo kiểu :"Tao nhìn nước Nhật thes này, tao thấy bọn Hàn làm được thế kia, còn cái Việt Nam này thì,..."... Nhưng bạn ạ, bạn đã làm được những gì người Hàn, người Nhật họ làm vì đất nước, vì sản phẩm của họ chưa!? Mình nhắc lại sự việc Samsung galaxy s6 phải che logo khi bán tại Nhật cho bạn tự trải lòng nhé ^^
@HồngQuang - Review Dạo